Chân mang nặng mối ưu phiền
Em đi bỏ lại hồn nhiên bên trời
Như từ không lộ đánh rơi
Trăm năm trùng ngộ thành đời mênh mông.

Anh nghe sóng cuộn trong lòng
Từng cơn lãng mạn nhịp dòng ngân nga
Em cười nhỏ lệ châu sa
Nghe trong đáy mắt lại là cô liêu.

Trăm ngàn tạ lỗi tình yêu
Sáng đi đã quyết, về chiều xin thôi
Trộm nghe sóng vỡ làm đôi
Tan theo biển mộng mà trôi xuống đời.