Từ khi lưu lạc quê người,
Tiết thanh minh đã qua rồi mấy năm.
Mộ phần nghìn dặm không thăm,
Bà con thân thích mười năm điêu tàn.
Trời chợt sáng cơn mưa tan,
Nửa chừng xuân hoa vội vàng phai hương.
Chén rượu buồn cầm uống gượng,
Cho vơi bao nỗi vấn vương nhớ nhà.