Ba bảy mươi nào, luống nhọc thân,
Được thua đã biết sự vân vân.
Chớ cười hiền trước rằng dại,
Cầm đuốc chơi đêm bởi tiếc xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]