Trắng muốt như sợi mây
Chảy như dòng nước nhỏ
Quây vào anh mềm những ngón tay
Em cuống quýt những cơn tình tự

Trắng muốt thế mà quẫy nhiều thế nữa
Không biết ngày mai
Sẽ thành đồ vật gì ở nơi xa xứ
Cam chịu say một kiếp ngủ dài

Vừa thoát khỏi hoang sơ trinh bạch hình hài
Như sợi khói vởn lên một khuôn mặt Ấn Độ
Cào nhức buốt chiều trắng buốt ra nỗi nhớ
Những sợi mây xuất khẩu thành thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]