14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nguyễn Trãi (29)

Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2008 08:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/12/2008 22:01

Tưởng nhớ Nguyễn Trãi

Giàu nhất đời ông là cái nghèo
Trăng thì sáng bụng thì lép kẹp
Sông ơi sông chảy về đâu cho hết
Nỗi niềm không vơi

Chim sâm cầm hồn ai bay mềm trời
Lời nhắc của người cha đã khuất
Hoa cúc thơm dân dã tháng ngày
Phần còn lại đất nước chưa chịu mất
Nỗi niềm ấy người yêu thứ nhất
Cho ông mơ mộng đời thơ
Nỗi niềm cung đàn khuya khoắt
Lửa nhen từng trang sách bình Ngô
Đồng hành vào Lam Sơn tụ nghĩa dưới cờ
Nỗi niềm ấy theo ông đuổi giặc
Vẫn cái nghèo và nỗi niềm duy nhất
Là người bạn cuối cùng
Theo ông về ẩn dật
Côn Sơn

Hoa héo rồi nhưng cỏ còn tươi nguyên
Gươm quyền thần quằn đi tội ác
Giọt máu Ông cánh rừng nào cưu mang
Cánh rừng không khuất phục
Tru di làm sao những dòng thơ gieo hạt
Cắm rễ vào nhân dân
Vẫn nhân dân nước chảy dưới thuyền
Nuôi dưỡng Ông với cái nghèo trong sạch
Bỗng một ngày mọc trên mặt đất
Sao Khuê


80-93