Khóc Dậu

Giống cơn mơ ập và giấc ngủ
tỉnh ra không nhớ nước

em thoáng cho anh một chút yêu đương
rồi nhẹ bay làn bụi trên đường

ta ở qua đời vẽ vội vài mưa nắng
tắt lẹ làng vụt biến như không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]