Tưởng nhớ Nguyễn Thái Học

Không biết ở góc phố cổ nào chiều ấy
Ông nắm chặt bàn tay lần cuối người yêu
Bàn tay ấy đã làm cho sử sách một Yên Bái,
Đã giơ cao nơi pháp trường hành quyết
Lời hô hào hùng: “Việt Nam vạn tuế...” giữa ô lâu

Ôi! Thổ Tang xanh mướt đất dâu
Sao biết đến thời để giết người cách mạng
Giặc Tây đã mang sang máy chém
Sao biết được người thư sinh làng mình thành
Lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng
Lời thề: “Không thành công thì cũng thành nhân”

Tôi giữ bức ảnh ông như hình ảnh ông ở trong tim bà Giang
Bởi thành công có phải khi nào con người muốn là làm ra được
Nhưng cái chất người, thật người như Nguyễn Thái Học
Là cái chất quá cần cho mọi lúc mọi nơi người sống chẳng ra người...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]