Ta gặp mũi tên độc
Tử thương
Mắt mở trừng in trời xanh vĩnh biệt
Ôi đau đớn làm sao
Trong nỗi chết
Không thể quên tên bắn phía nào!
Được rồi, đêm nay ta phải say
Ta uống cho trôi hết dại ngây
Ta ói ra ngàn lời khinh bỉ
Ta đi xiêu vẹo giữa đèn vàng
Ta vào nhầm triều thờ nhầm chúa
Ta kết đệ huynh với phường gian
Ta quay lưng lại cùng mơ ước
Ta bỏ hồng nhan giữa cuộc tàn
Bây giờ ta cùng ta ngất ngưởng
Phố đêm tịch lặng chẳng tiếng người
Ta chỉ nghe lòng mình đang tấu
Những khúc bi thương khúc rối bời
Ta tưởng ít ra ta đủ lớn
Đủ biết trọng khinh đúng mặt người
Đủ biết vì ai thì ta đáng
Đốt thành, quẳng ấn, bỏ kim khôi
Ta đau lòng lắm đau lòng lắm
Cơn đau đầu của tuổi hai mươi
“Giá mà ta chết đi một chốc”
Để đừng đau đớn nữa,
Ta ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]