Nếu ta quên tất cả
Thì cũng chừa người ra
Như bão đêm chừa lại
Mong manh một nhánh hoa
Có cần đâu mà nhớ
Lời sắc cạnh ngày nào
Khi người nhận người trao
Đều nát tan hết cả
Còn gì đâu mà tiếc
Những giờ vui bên nhau
Ký ức càng tươi đẹp
Mình sẽ càng đớn đau
Và thôi đừng uất ức
Lần ra đi phũ phàng
Tạ ơn người can đảm
Nhận nỗi buồn riêng mang
...
(Nhưng làm sao ngăn được
Ta vẫn mơ thấy người
Vẫn đôi lần lẩm cẩm
Ôn lại từng yên vui)
...
Nếu mai quên tất cả
Ta sẽ chừa người ra
Như bão đêm chừa lại
Thật mong manh nhánh hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]