Tôi không còn muốn nghe những bài hát quen
Hay thậm chí viết những dòng sáo rỗng
Những ý nghĩ chênh chao như mặt sóng
Những muộn phiền như chất độc về tim
Tôi làm sao để quên
Những ký ức sắc nét như được chạm bằng mũi dao mảnh lên ngày tháng cũ
Kỷ niệm như mụ già đa sự
Cứ léo nhéo bên tai tôi bất kể phút nào
Bài hát này, chiếc áo này, đôi tay này
Chiều mưa này, căn phòng này
Bầu trời này
Mặt đất này
Nơi đâu cũng in bóng người
Nơi đâu cũng in dáng mặt trời chiếu lung linh lên muôn ngàn tia nước
Ảo tượng cầu vồng của tôi…
Bão táp ư? Số phận ư? Tôi chấp cả
Tôi có thể trở thành một đại quân tử
Hay một kẻ đớn hèn mạt hạng
Chỉ vì yêu.
Nhưng tôi biết bi kịch của mình: là gió chỉ thổi một chiều…
Và tôi biết bi kịch của những tình yêu
Là người ta không đủ yêu nhau để cùng đi đến cuối
Giờ tôi muốn nằm yên trên núi
Mơ về đêm sương…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]