Sim ơi, còn nhớ ta không
xưa ta và bạn sống trong thung đồi
sau cơn lăn lóc vô hồi
bây giờ gặp lại ở nơi thị thành
Ta còn tí đỉnh tóc xanh
bạn còn chút ít ngọt lành mà thôi
nép bên hồng tía chợ trời
cúi đầu trước những tiếng đời chê khen
Ngoảnh về non lặng suối hiền
thương cây nhớ cội đã biền biệt xa
mai này cát bụi nhập nhoà
biết ai còn nhận ai là cố tri