Anh về thăm lại hoàng cung
thành cao đã phế sân rồng đã hoang
đoái nhìn mấy dặm quan san
áo anh bay lẫn ráng vàng uy nghiêm
Giang hồ dừng bước một đêm
trúc sen là lính cỏ bìm là ngai
kíp ban ngự tửu trong ngoài
mời sông mời núi mời ai tương phùng
Bóng em xa ngọn đèn chong
vai gầy tóc rối ẵm bồng con thơ
truyền quân mã rước một giờ
ngôi trời cô lẻ trẫm chờ ái khanh