Anh không dắt tuổi thơ về cho em được nữa!
Phố khép chiều quá khứ rồi, em!
Tiếng cười bỏ quên trôi dòng sông cũ
Soi bóng người thoắt nhớ - thoắt quên!

Thì hoa bìm cứ tím đến mênh mang
Phố rộng dài như nỗi nhớ
Những đứa trẻ lớn lên như gió
Nhờ mẹ âm thầm tưới tắm những yêu thương.

Tuổi thơ dần khuất cuối nẻo con đường
Bởi những rong ruổi lo toan và ước mơ xa lắc
Sau bao nhiêu hư hao để giật mình mới biết
Hạnh phúc đâu phải là những ánh hào quang.

Mới biết thương cha bạc tóc những ưu tư
Thương mẹ tan ca đường xa chiều về muộn
Em gái bịu môi tựa tường đứng đợi
Dâm bụt quê đỏ mắt ngóng chờ.

Biết thương con sông rút ruột đắp lên bờ
Ấu thơ trôi bốn mùa vàng da mặt
Giọt mồ hôi rơi trên cánh đồng mùa gặt
Bưng bát cơm đâu thấu hết nhọc nhằn
...

Em gọi tuổi thơ về từ những dư âm
Thấp thoáng cánh buồm ước mơ ngày cũ
Anh tim đến bên dòng niềm tin xưa ấp ủ
Xanh những điều sâu thẳm trong tim...


Bài thơ này có thể viết dựa theo ý của bài Những thân yêu ấm áp gọi tôi về của tác giả Thái Xuyên đăng trên Hoa học trò số 252+253 ra ngày 8-10-1998. Xin xem thêm bài thơ này ở phần của tác giả Thái Xuyên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]