Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 09:55, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:36

những tháng năm lạc vào kẻ chợ giống như cuộc lênh đênh ngẫu nhĩ cắt ngang cuộc đời ta
mấy lần ta lạc vào kẻ chợ
ký ức nặng trịch những đám mây màu tro
những ngõ ngách của cuộc tồn sinh luôn tác động lên nghĩ ngợi của ta
nhưng có một điều chắc chắn
là không gì xoá được thứ âm vang hoang dã trong ký ức ta
tiếng ếch nhái trên đồng làng

*

phố chợ và biển cả đứng bên nhau
như một sắp đặt cố ý của những nhà thiết kế chương trình xâm chiếm đất đai
những thế kỷ trước
đi đến đó là hết đường đi
chỉ còn ra biển
mấy lần lạc vào phố biển như nơi qui tụ những nghĩ ngợi của con người
ta cứ căng mắt nhìn vào thứ quá khứ dày đặc sử sự như luôn bị át đi bỡi tiếng biển gào

*

ta nhìn thấy vũ điệu apsara lượn lờ trên những vị quân vương luôn muốn được ngợi ca là kẻ bách chiến bách thắng, tất nhiên là chẳng có vị quân vương nào muốn bị nguyền rủa bỡi những linh hồn rã mục trong đất đai thấm máu, đâu còn có kinh thành nào ngả bóng lên biển cả, ta nhìn thấy những cơn ác mộng phủ xuống mảnh đất như bàn tay đơn độc thò ra biển cả, cơn ác mộng của thế kỷ, những con đường phố loang lổ thời gian, đào lên và lấp lại, và lại đào lên, bến nước luôn vọng lại tiếng còi tàu ẩm ướt, nỗi sợ hãi choàng lên năm tháng, ác mộng lại chuyển sang đại mộng, người ta lại bắt đầu nói về bầu trời đầy sao, các vị thần trên cao đã xuống đất bước đi cùng con người thời đại, áo gấm đang bay trong gió, bỗng giữa chừng có kẻ hấp hối vì đánh mất niềm tin, đêm, những cột đèn đường vẫn thao thức

*

em đến giữa lúc những kẻ coi ngó phố chợ còn đang ngái ngủ
những tay biện thuyết nghênh ngang đi lại
quãng trường thời đại luôn vang lên những lời hô hét
hết thảy hãy cùng tiến lên
những người đánh cá đêm ngoài khơi phải chờ cho đến lúc tàn cuộc đỏ đen nơi phố chợ
mới dám bủa lưới
thì chẳng phải là đang buổi thanh bình
nhưng bỡi vì em mang trong mình những nghĩ ngợi khác với nghĩ ngợi nhưng tay biện thuyết
nên không còn được ăn cơm gạo của phố chợ
đêm
những ngọn đèn đường vẫn thao thức
ta đưa em đến trú ngụ ở vùng núi rừng biên cương của xứ sở
một cuộc tình khởi lên giữa bão tố

*

có phải là khải thị của đêm
ta đọc thấy trong vẻ hối hả của người khách đi đường trong buổi sớm tinh mơ
ông tìm ai nơi đây
kẻ chợ thấy có kẻ hơi khác thường thì hỏi
người khách đi đường bảo là đang lo lắng không còn đủ thời gian để ra khỏi phố chợ

*

kẻ chợ
nơi nuôi dưỡng những giấc mơ về một quần thể loài người huy hoàng khoáng đạt
có vẻ như là yếu tố làm nên những cuộc văn minh trong quá khứ
làm sao không nói đến cách tụ tập thành những quần cư có thành luỹ bốn bên như là chỗ bắt đầu cho những khái niệm về chốn đô hội tráng lệ về sau
mọc lên cùng những lâu đài phố chợ là những lâu đài tư duy về cách tiếp cận thế giới tự nhiên
tự thế kỷ này sang thế kỷ khác những chân lý của tự nhiên được tư duy con người lần lượt xác lập
kẻ chợ
chỗ bắt đầu cho những bắt đầu của sự sáng giá
nhưng lại là chốn trú ẩn của những tội lỗi
kẻ chợ vốn là kinh đô của những cuộc trác táng qui mô của loài người kinh đô của những cuộc thương hồ sóng gió với muôn vạn hình thù sáng nghĩ bỡi những bộ óc đầy vẻ bí ẩn của con người và là kinh đô của những triều đại hình thành giữa cuộc phong ba trần thế lịch sử là màu sắc của các triều đại phong kín giữa những thành quách kiên cố là những mưu toan nhằm làm cho con người phải luôn tuân phục những sức mạnh luôn được gọi bằng những tên gọi đẹp đẽ thiêng liêng một cách cố ý thứ sức mạnh có vẻ vô hình nhưng thực ra là những quyền lực tệ hại của con người muốn đem đặt lên đầu con người
kẻ chợ
nơi bắt đầu cho những niềm thao thức

*

và em
đã trở thành người con gái của dáng vẻ vô biên