Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 13/04/2016 14:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

vào những đêm không trăng sao
ta cứ nghe vẳng lại từ khu gò chôn người chết của làng những lời trách móc
những lời trách móc của những người nằm xuống tự nhiều thế kỷ trước về câu chuyện có công với làng nước
sao chị năm dệt chiếu lại chẳng có tên trong danh mục những người có công với làng nước
ta mang tiếng là kẻ hay lang thang nơi thế giới những người đã chết
thì cũng chỉ là mang tiếng thôi
nên ta cũng chẳng biết nói cách sao với những người đã chết về chuyện chị năm dệt chiếu không có tên trong danh mục những người có công với làng nước

thì cũng phải thôi
là hậu duệ những kẻ dệt chiếu ở làng Cù, cả đời chị năm dệt chiếu chỉ làm mỗi việc dệt chiếu
những kẻ tiền nhiệm của chị năm cũng cả đời chỉ làm mỗi việc dệt chiếu
các triều đại cứ trôi qua
chị năm dệt chiếu và những kẻ tiền nhiệm của chị năm dệt chiếu vẫn dệt chiếu cho những kẻ không nhà chết không áo quan
cho những kẻ đi chân đất cả đời gắn với cây cày gỗ

chị năm dệt chiếu cũng đã nằm xuống với những kẻ tiền nhiệm của mình
nhưng chiếu của chị năm dệt chiếu là chiếc giường nằm của những kẻ cả đời gắn với cây cày gỗ
giường nằm hay là chốn sản sinh những giấc mơ không thành

nằm chiếu dệt của chị năm dệt chiếu
những người đi chân đất vẫn tiếp tục những giấc mơ không thành của mình

sao chị năm dệt chiếu lại chẳng có tên trong danh mục những người có công với làng nước
lời tra vấn ấy vẫn hằng đêm vang lên chỗ khu gò chôn những người chết của làng
hay cái vấn nạn chết người ấy là nằm trong danh mục vấn nạn của hệ thống triết học khốn khổ của thời khốn khổ