Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 20/04/2016 08:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

em nói trong giấc mơ đêm hôm ấy, em đã nhìn thấy người đàn bà cột ngựa ở gốc cây nơi đầu làng, và đi vào làng rao giảng những câu kinh không vần,

hay những giấc mơ cổ đại đã lây lan sang em, trong những giấc mơ cổ đại thì người đàn bà cột ngựa ở cuối làng, và đi vào làng đọc những câu kinh có vần, cột ngựa ở cuối làng chứ không phải đầu làng, và đi vào làng đọc cho người làng nghe những câu kinh có vần chứ chẳng phải là rao giảng, quả là em đã mơ giấc mơ đương đại, ta nói,

nhưng sao lại là người đàn bà, chứ không phải là đàn ông, em nói,

ta nói điều ấy thì ta không biết, chỉ đồ chừng rằng, có thể là một vị nữ anh hùng nào đó của nòi giống chúng ta đã hiện ra trong giấc mơ em như một thứ ký ức nòi giống, không phải đọc, mà là rao giảng những câu kinh không vần, ta nói,

những con tàu cứ nhe hai hàm răng trắng muốt và nuốt lấy những cánh đồng nuốt lấy những ngôi nhà nuốt lấy những khoảng trống ở phía trước, ôi những con tàu lắc lư chạy qua những miền thời gian có tiếng la ó của lũ ốc sên ở trên rừng, chúng nó là những con tàu nhe hai hàm răng trắng muốt, là đang mưu toan cướp lấy những vỏ ốc sên vô cùng bền chắc để làm những trạm dừng chân, ôi những con tàu cứ nhe hai hàm răng trắng muốt,

trong khi em đọc những câu kinh không vần của người đàn bà đi ngựa mà em còn nhớ, thì ta lại cứ mường tượng ra một thứ học thuyết về sự ăn lang của những bọn ăn lang trong lịch sử con người, người đàn bà đi ngựa trong giấc mơ đương đại của em là cảnh báo về một thứ học thuyết của sự tàn bạo đương đại, ta nói,

nhưng vì đâu lại có cả những con tàu to lớn lẫn những con ốc sên nhỏ bé ở trên rừng, em nói,

ta nói điều ấy thì ta nghĩ chưa ra, chỉ thoáng nhìn thấy trong giấc mơ của em hình bóng của một loài bò sát đương đại, ta nói,