Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 10:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:41

thứ tiếng gọi rất gần mà lại thật xa đó là ngọn nến nối liền thế gian và vũ trụ, nối liền tất cả lại với nhau, nó là thứ gắn bó hai con người lại với nhau mà chính hai kẻ ấy cũng không ngờ, nó là cái gì thật rõ rệt, mà cũng rất mơ hồ, huyền nhiệm, tôi cũng đang rất bối rối, cũng không dám chắc có phải vậy không, trong cơn bối rối tôi đã thốt lên thứ tiếng nói như lấy ra từ những sâu thẳm ở trong tôi, những điều tôi viết ra là những dấu tích của một mảnh linh hồn nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi, trong cơn bối rối, sau những lần chạy trốn những cuộc gặp em, chạy trốn một điều gì đó rất gần mà cũng rất mong manh, tôi biết là tôi đã yêu em, một tình yêu mãnh liệt thốt nên những tiếng những lời...tôi giả định một tình yêu vĩnh hằng như dấu tích của nguyên sơ.