Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 28/05/2018 08:29

những gì tôi nói về cuộc tình của tôi cũng chỉ là một hổ lốn chữ nghĩa, nhưng tất cả những thứ đó lại dính dáng với cái thế giới cái gì cũng có vẻ rõ ràng sáng tỏ nhưng cái gì cũng có vẻ tối tăm bí ẩn, một hệ luỵ như sự kéo dài đằng đẵng của một số phận, những tiếng nói và việc làm của tôi và nàng luôn phải gắn chặt với những bày biện chết người của tạo tác

hay tạo tác chỉ là một đứa trẻ

em, tôi đằng đẵng một cuộc tình, đằng đẵng những hình ảnh về sự sắp đặt lại trật tự cuộc sống, cái thoảng qua hay cái vĩnh hằng, tạo tác đôi khi vẫn còn bối rối, hay người chỉ là một đứa trẻ, tôi nói người là đứa trẻ khi hiểu người như một tôn vinh sự trong sáng hồn nhiên, người là tia nắng sớm buổi ban mai, khi nói đấy là buổi ban mai thì người cứ việc là những tia nắng sớm đậu lại trên đôi mắt háo hức của lũ côn trùng và chim chóc, người cứ việc đậu lại trên những héo hắt của đám hoa dại đang tàn, người cứ việc hồn nhiên là tia nắng buổi sớm mai bởi vì người là đứa trẻ đang ban phát tặng vật cho đời, người cứ việc là đứa trẻ hồn nhiên chẳng việc chi phải chú ý đến tôi, vật thể đang từng ngày tan rã theo qui luật tan rã của các vật thể, tôi vẫn từng ngày thu xếp lại những mảnh hồn thất lạc trong những biến động của thời gian, từng ngày tôi vẫn củng cố tôi để có thể chết và sống theo cách của tôi và em có nhìn thấy tôi hay không, tôi vẫn hay thơ thẩn giữa những khoảng trống của năm tháng

hay tạo tác chỉ là thứ vật thể trá hình

người là sự trá hình lớn nhất trong những trá hình, người hiện diện trong ý thức tôi như một giấc mơ

tôi thức dậy cùng tiếng gà gáy sáng đám sao ngủ muộn trên bầu trời trên đầu còn nhìn tôi với vẻ luyến tiếc và ánh mặt trời khoả lên mọi thứ những giọt sương bắt đầu tan trên các mái nhà người đàn ông bán bánh mì bằng xe đẩy đang di chuyển trên đường phố buổi trưa buổi chiều cũng vẫn những thứ đó những tiếng xe cộ những tiếng chân người…

em, tôi đã nhìn thấy một ngày nơi thành phố tôi yêu và cho đến khi hết thảy những thứ đó đã trôi qua tôi vẫn còn nhìn thấy chúng một cách rõ ràng trong ý thức tôi

hay tạo tác là thứ vật thể trá hình trong cả bên trong lẫn bên ngoài ý thức con người

hay tạo tác là nỗi do dự chết người

em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn mây bay, những đám mây phóng đãng, thứ vật thể thoáng cái ở nơi này thoáng cái ở nơi kia, nhưng dường đang phân vân do dự như thể đang bị cột chặt vào một nỗi niềm nào đó, một thứ khái niệm đặc, khép kín, khiến cho việc bay không như mong muốn, có rất nhiều tiếng chó sủa trong làng, có thể đang có nhiều người lạ vào làng, hay làng đang xảy chuyện chi nên trong làng có nhiều người đi lại, đằng nào thì cũng là sự dịch chuyển, tiếng chó không phải là nguyên nhân của dịch chuyển, tôi phát hiện ra nỗi do dự tiềm ẩn trong những tiếng sủa, lũ chó, vật thể bị tác động bởi sự dịch chuyển muốn bày tỏ những gì đó, sủa là một cách bày tỏ chưa hết những gì muốn bày tỏ, tôi muốn nói thật nhiều về tiếng sủa của chó, nhưng lại thấy do dự trong nghĩ ngợi, bởi tiếng sủa của chó cũng chỉ là một tín hiệu của tồn tại, nhưng đằng nào thì ở làng tôi vẫn có nhiều tiếng chó sủa, cả ngày lẫn đêm, điều đó chứng tỏ con người là những vật thể phải luôn được dịch chuyển, tôi trích một qui luật chuyển động được phổ quát hoá vào trường hợp làng tôi luôn có nhiều sự dịch chuyển, là hết thảy con người sẽ không còn chốn nương thân nơi mặt đất nếu có ai đó cướp mất đất dưới chân mình, em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn người ta đi lại, dường có ai đó đang quảy đàn cầm đi về phía tôi, ai, người của những tháng năm cây bằng lăng trên dãy núi trước làng không trổ hoa, tháng sáu, bằng lăng không trổ hoa, ai đó nói với tôi về những bất thường trong các mối tương quan trong trời đất, lũ chim có thể bay đến một vùng đất trời nào đó mang về những mảnh xương khô của ai đó để phổ thành những khúc hát mang hình ảnh về sự khập khiễng của cách ra hoa lá trên rừng và về sự phản bội dòng giống của đám thú hiếu chiến, đêm, nước trên các con suối có vẻ còn do dự khi cất tiếng hát khúc hát của chim, tháng sáu, bằng lăng trên rừng không trổ hoa, ai đó nói với tôi về các mức độ của điêu tàn, đấy là một khái niệm tàn nhẫn, ai lại đi định nghĩa điêu tàn, thứ vật thể phải khó khăn lắm khi nhắc tới, nhưng hết thảy những cuốn từ điển của con người đều có mục từ định nghĩa điêu tàn, hay là thứ vật thể tàn nhẫn ấy vẫn tồn tại trong các sự vật, nơi gương mặt lộng lẫy của một nền văn minh đang sáng giá lại tiềm ẩn những yếu tố tàn lụi, em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn người ta đi lại, những gương mặt con người như những kiến trúc hình thành từ nỗi do dự chết người của tạo tác, có vẻ thiếu vắng, có vẻ bất an, có vẻ khao khát, có vẻ như đang muốn vùng vẫy, người ta đang chờ, thứ yếu tố mang tính thời gian vừa như ân huệ, vừa như sự trừng phạt, cuộc chơi có vẻ chưa có dấu hiệu gì là kết thúc, tiếng ca vang từ những cuộc cờ, những tay chơi đẳng cấp, những đam mê thác đổ, những cạm bẫy và những con mắt soi mói, em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn thấy làng quê tôi như đang trong cơn say, chếnh choáng gập mình trong thứ âm vang màu đen tàn nhẫn

có phải là có những khoảnh chết trong công cuộc tạo tác của người?
hay tạo tác cũng chỉ là một hổ lốn khái niệm về sự vật
người là thực thể mang trong mình nỗi bất an và đang gieo rắc những khái niệm bất an
một chiều vàng ố ánh hoàng hôn tôi nghe con người nơi mặt đất kêu lên
tồn tại là một cuộc đối thoại không bao giờ dứt giữa cái nhìn và cái được nhìn
một bảng giao hưởng buồn tôi đi
và những khái niệm cũ dần dà chết trong đất dưới chân
tạo tác người là nỗi bất an trong chính công cuộc tạo tác của mình

tôi trích ra từ người những mảnh phù vân trong công cuộc tạo tác của người: những khái niệm về chuyển động tạo ra những gương mặt, những hình hài, rừng, biển, núi đồi, đồng ruộng, những cát cứ của con người nơi mặt đất, những tập hợp người làm ra cây trái, mùa màng, làm ra cơm áo, tất cả những thứ ấy là cách thức hiện diện của người trong công cuộc gầy dựng cuộc sống nơi mặt đất

nhưng người chính là nỗi bất an khi tạo dựng ra những thứ đó

vào một ngày nào đó trong chuỗi thời gian bất tận của người bỗng thốt lên những khái niệm mới như những nhu cầu của sống nơi mặt đất, tôi trích ra từ người nỗi bất an về sự phân bố cơm áo, phân bố sự đi lại, phân bố niềm hạnh phúc, người có vẻ đang vô cùng bối rối, có những khoảnh chết trong công cuộc tạo tác của người, những khoảnh chết như nỗi bất an đọng lại thành những khái niệm

và tôi cũng đã chết cùng người, những cuộc chết ngầm, khi tôi trèo lên một vùng trời đất theo sự phân bố của người, lẽ ra tôi nhìn thấy vẻ đẹp của trăng sao, vẻ đẹp của bầu trời đầy trăng sao cư trú bên dưới là những tập hợp người đang mang trong mình những khái niệm mới về sự tự do, nhưng tôi đã ngã xuống ngay từ bước chân đầu tiên khi bước vào vùng trời đất theo sự phân bố của người, tôi đã chết theo nỗi bất an của người

nhưng những con người đang mang trong mình những khao khát về các cách thức của sống đã trèo lên một vùng trời đất khác bất chấp sự phân bố của người để thét lên những đòi hỏi thiêng liêng của con người, những đòi hỏi đã được người cô đọng thành những khái niệm vẫn cứ được đọc to lên, bao nhiêu lần vẫn cứ được con người đọc to lên nơi mặt đất

tôi biết người đang nằm im trong nỗi bất an để nghĩ ngợi về mình và trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy em lộ vẻ bất an

và đây, những tương quan bi thảm

tôi và nàng những sinh vật bé nhỏ cả về sức nghĩ lẫn sức vóc phải dò dẫm từng bước, đi, động thái có thể để tự khẳng định hay tự loại bỏ mình ra khỏi cuộc chơi của tồn tại, giữa cuộc phong ba bão táp tôi để cho hình ảnh tôi hoà vào hình ảnh nàng thành ngẫu tượng tình yêu, chúng tôi chiêm ngắm ngẫu tượng của chúng tôi như sự sở hữu hạnh phúc riêng tư, vào những ngày không nắng tôi chiêm ngắm nàng trong thứ sắc màu có vẻ như đang loãng ra, nàng đẹp, và tôi ngắm nàng trong tâm trạng vừa gạt bỏ hết thảy những phiền tạp của cuộc sống, tôi thích nét phong trần của nàng, thứ sắc màu có vẻ như đang đọng lại ấy cứ làm tôi cảm thấy xôn xao, vào những đêm không gió tôi chiêm ngắm nàng trong sự tĩnh tại của đất trời, trong chốc lát ấy tôi cứ đứng nhìn nàng, nàng đẹp một cách kỳ lạ, và tôi cảm thấy yêu nàng ghê gớm, tôi vỗ vào tĩnh tại, và cứ để mặc tôi trôi dạt vào cảm xúc yêu thương, tôi cứ dạt vào ngẫu tượng tình yêu của tôi, có ai lại đi ca ngợi tình yêu của chúng tôi, nhưng người ta đã quên mất, nó, tình yêu của chúng tôi quả thực là sự thể riêng tư, nhưng những âm vang của nó lại là sự thể đáng yêu, những lời khi yêu chẳng phải thứ tinh lực của ngôn ngữ đã đọng lại giữa thời khắc hiếm hoi, sự thiển cận của cuộc sống lại ném vào chúng tôi những lời tàn nhẫn, máu chảy thành những ngôn ngữ đau thương, vào những đêm không gió tôi không còn dám chiêm ngắm nàng, nằm nghe mặt đất lạnh ngắt, thì ra thứ quan điểm cũ kỹ lâu đời của cuộc sống đang muốn triệt phá hết thảy những cuộc tình, tôi nằm nghe những lời kêu cứu vang lên khắp nơi

và tôi yêu nàng để thế giới bình yên


(Những tổ hợp của chữ, 2016)