Sóng còn vỗ chiều nay không anh?
Em đi - biển cuộn mình nén khóc
Chiều hững hờ áp mình vào vách đá
Thét gọi thinh không

Tiếng thở dài rơi vào giữa lặng câm
Biển dấu trong môi cười một điều gì hình như là tan vỡ
Anh có còn mong nhớ
Về một người đã quá xa xôi?

Có thể là em tưởng tượng đó thôi
Con sóng có bao giờ vỗ một chiều viên mãn
Nỗi nhớ hanh hao co tròn thành hạt sạn
Lẫn vào lớp cát khô
Lẫn ra biển
Và có bao giờ còn hạnh ngộ?

Cháy rồi bãi cát chiều nay
Biển khẽ khàng ru ngủ vết thương
Khi - không - còn - anh - nữa
Sóng có còn vỗ không?
Biển có còn mặn không?
Chiều đó - em đi
Biển mênh mông sóng...