Những con tàu bằng vàng chở nỗi đau nhuộm màu than đen
Đường ray xuyên sâu đêm tối
Những bóng người mệt mỏi
Mong ước một ngày mai rạng rỡ cho mình.

Trong cơn khát bỏng da mơ dòng suối mát lành
Sa mạc nghiến khát khao thành ảo vọng
Đoàn lữ hành kiệt sức
Chút tàn hơi gắng gượng cơn mê

Hạnh phúc thì đi nhanh, bất hạnh lại kéo lê
Gót giày vẹt con đường đâu biết xót
Điều may mỏng manh, rủi ro thì nhảy nhót
Cả cuộc đời tìm như kẻ ngô nghê

Những con tàu bằng sắt chở niềm tin bằng pha lê
Bến đợi phù du ta hóa thành chiếc bóng
Dòng suối khơi nguồn hạnh phúc qua như giấc mộng
Ta vẫn đi tìm, tầm tay với mong manh