Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gửi đi và biến thành kẻ khác
Để anh - gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có mười tám tiếng đồng hồ
Hoặc đêm, hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em cũng không làm đêm anh thao thức
Tình yêu cũng không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi,
Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng không ai dám nhận
Thôi ta đành để lẫn
Giữa đời cho gió cuốn đi.