Em không muốn mình gặp nhau đâu
Ngàn vạn lần không muốn
Gặp như thế này khổ lắm
biết không...

Giữa chúng là khoảng trống mênh mông
Anh không dám qua, em không dám tới
Chỉ trái tim là đau nhức nhối
Chỉ mắt em là rưng rưng

Em nhốt trái tim vào đáy hộp kín bưng
Rồi thản nhiên sống bằng lý trí
Ngày vẫn trôi dù không hề dễ
Em dằn lòng để không nói yêu anh

Đời vẫn xanh
Chỉ tình yêu lạc lối
Qua bao phút giây nông nổi
Mới hay mình chẳng hiểu mình...