Ta chạy trốn giữa đất trời u tối
Nơi cô đơn cũng cảm thấy lạc loài
Hồn dung chứa cho bao điều tội lỗi
Có khi nào trời đất chẳng dung tha
Lòng người thế, bao giờ ta sợ hãi
Lũ thanh cao, thương hại thấy giật mình
Dơ mắt biếc tìm khúc tình xa mãi
Cơ sa nào rơi vở mộng nguyên trinh
Ôi tình ôi! Tim người ta hấp hối
Chân tìm đâu dăm ba kẻ luỵ tình
Đôi vai gầy còn nặng đời cơm áo
Hỏi trần ai, ai nào kẻ cần mình
Ta chạy trốn những phút đời bồng bột
Cho quên đi tình khúc lụi tàn
Ta trốn cả giữa đời không thương hại
Phút vô tình ta chở hồn đi hoang.