Tiếng chuông bốn giờ sáng
Người người vội vàng về
Trăng cũng vừa chợp mắt
Gọi hồn ai trong mê.
Hơi thuốc vàng ố nốc
Cạn chén tình rượu cay
Người đi trong phút chốc
Ai cùng ta đêm này
Tiếng chuông gọi ngày mai
Đợi chờ qua tuổi trẻ
Ta tưởng chừng dậy sớm
Ai ngờ thức đêm nay
Bao giờ bao giờ nữa
Thân trở về bụi vàng
Bao giờ ta hết thở
Đời chẳng còn đi hoang
Giọt sương trời vẫn đọng
Trên cánh phượng đã tàn
Mùa thu đi tự tử
Đời từ đó tàn tan.