Rồi những phút yếu lòng mình thôi
Em lặng lẽ nghe tàu chuyển bánh
Tình yêu của kẻ đã chết
Những đường ray mang đi thật xa
Bao nhiêu nữa qua thời tuổi trẻ
Những toa tàu ngày đêm ước mơ
Miền đất lạ
Nơi không còn già nua lạnh lẽo
Để yêu thêm một lần
Có bao giờ anh nói yêu em
Hai đường ray vẫn song hành như thế
Những tiếng đêm vang còi inh ỏi
Em giật mình trong những cơn mơ
Dù đắng cay, dù cho đợi cho chờ
Em vẫn mãi là một người ngu ngốc
Trái tim vẫn ngày đêm vận hành vô thức
Đập nhịp dại khờ, nhịp bất lực, nhịp Anh
Tàu ơi! Đã hai mươi mấy xuân xanh
Em vẫn ngày đêm rong hành nỗi nhớ
Vẫn đa mang theo đời trả nợ
Vẫn chưa cho mình ngưng nghỉ dừng chân.