Chỉ mới đây một mùa đông thứ nhất
Anh nhớ không ta vẫn bước đi cùng
Đất trời lạnh ngọn lửa tình vẫn cháy
Tay đan cài hồi hộp nỗi riêng chung
Giờ anh tiếc khung nhà không đủ ấm
Bỏ lại em tìm kiếm những nắng vàng
Anh nói nợ duyên người nơi xa lắm
Vứt em rồi vứt một nỗi đa mang
Em hối hả trốn tìm trong ký ức
Chiếc lá khô tức vở nát nỗi niềm
Cây rụng lá cây nào đâu khô héo
Anh có buồn khi lạc nhịp con tim
Rồi từ đó rối bời khi đông đến
Mưa vấn vương nên xả xối đêm ngày
Lạnh vẫn thế bông đùa người đơn lẻ
Góc phố buồn chân bước thật mông lung
Em vẫn sợ ngày xuân xanh hấp hối
Chẳng còn yêu thương ghét lẽ giận hờn
Em sợ đời cho bao điều tội lỗi
Để một ngày em lại hận anh hơn.