Chén rượu khô rồi, đời nghe nhạt
đêm nay say đi hỡi bạn hiền
để nhấm chán chường thêm miếng nữa
cho ngày mai khóc, người vu quy
Đa mang kiếp đời, cơm áo nặng
chúng ta như chó đã mất đàng
dại, học đòi theo con chữ
giờ bơi ra biển, trời mênh mang
Tóc đã bạc mà đời chưa dung thứ
đôi tay không víu nỗi hướng đi
chẳng dám trông mong tình nhân hỡi
nằm nghe đứt đoạn khúc duyên thì
Bạn còn khúc tình, nghèo có sợ?
Ta giờ muôn hướng cũng lạc loài
Sống cho qua hết ngày dương nợ
Ất ơ bèo bọt đành im thôi.