Đời kiêu bạc cho dừng chân ta nhé
Kiếp đa mang nghe rối khúc tơ lòng
Ta và ta chẳng còn thêm ai nữa
Bước sai đường bước cũng thật mênh mông
Hồn khắc khoải những phút giờ tan biến
Nghe rêu phong hoá rũ giấc mơ hồ
Đêm là tối, ta là em, đã mất
Đời là sầu, sống là chết, hoan hoang
Ta vẫn thế, vẫn cùng em mỗi tối
Nghe ru ca những tình khúc lạc loài
Cô đơn ơi! Hôm nay ta mệt mõi
Em có còn đợi ta nữa, hay thôi?
Đời hấp hối thở dài như rặn đẻ
Cho ta xin mượn đôi ngực của em
Để bám víu chút mảnh tình hoang dại
Rồi buông xuôi, rồi hoá bụi, êm đềm.