Những phút đời mình rồi sẽ hết thôi anh
Phố sẽ vắng người vì đông giá rét
Loài mưa ngày đêm vẫn hát
Chúng ta rồi sẽ ngược đường
Không còn nữa những phút vấn vương
Hai người, hai đường, giờ kẻ khác
Không còn ghen tuông mù quán
Nguyền rủa nhau khi môi lạ thơm hôn
Trái đất vẫn tròn
Hai người tồn tại
Chúng ta có chờ nhau thêm bao mùa mưa nữa
Thì đường xưa vẫn vắng bóng người
Vẫn mùa đẹp, vẫn là vui tươi
Em chết mất nhớ rằng mùa mưa tới
Em biết gì khi tay chân đã mất
Và tim em anh đã cướp đi rồi
Thời gian gặm nhắm nỗi cô đơn
Từng hạt từng hạt rơi vào thổn thức
Mình em bất lực
Phố không em, em vẫn một mình
Em là gì, tên gì hả anh?
Căn phòng trống hay người lữ khách
Loài mưa ngày đêm rả rích
Em vẫn chưa biết gọi là gì
Anh cứ đi đi.