24.50
Đăng ngày 06/09/2017 15:41, số lượt xem: 1151

Dặn mình rằng em không tin vào tình yêu
Cũng đã quên đi những điều được mất
Khi những đớn đau không còn bờ bến
Đêm cô đơn, em chẳng ghét một mình

Căn phòng cũ hoàng hôn tới bình mình
Bốn bức tường vẫn cùng em mỗi sáng
Những kẻ cô đơn chưa bao giờ sợ hãi
Đêm hay ngày chẳng đáng để bận tâm

Từ độ ấy em đã quen với âm thầm
Chẳng kẻ đón đưa không người chờ đợi
Dù hoan lạc yêu hay não nùng tình phụ
Kẻ khóc, người cười, em đâu biết. Dường như

Hạ có nóng, thu có buồn và xuân có vui tươi
Trong em vẫn thế không màu chẳng sắc
Cô đơn như thứ gì mê hoặc
Cũng như anh, ngày đó anh à

Em trở lại là em thôi mà
Chưa kẻ ngự trị trong cõi hồn mang dại
Chưa mở lòng để giờ đây sợ hãi
Em sẽ về, đúng nghĩa lại là em.