Anh vẫn sống trong cái lạnh đầu mùa
Bóng dáng cô đơn vẫn đi cùng mỗi tối
Ngọn đèn dầu vẫn ca bài heo hắt
Mưa tối trời um úa nụ tình si
Tiếc làm gì những thứ đã cho đi
Tình thay đổi có dòng sông nào đo lường để biết
Vẫn là anh nhưng trời ơi ! Anh đã thành câm điếc
Vẫn ngọn lửa hung tàn thiêu chết những môi hôn
Từ ngày em đi, à thì từ đó vẫn còn
Chỉ một kẻ bướm hoa đói mình mê dại
Hoan lạc yêu đương có bao giờ sợ hãi
Chỉ là không bóng dáng của em về
Anh vẫn sống giữa hai dòng tỉnh mê
Người đời cười cợt cho rằng anh ngốc nghếch
Nhưng một lần vì em thì anh đây vẫn chết
Vì yêu thôi, vì tuổi trẻ dại khờ.