Anh bước đi tìm trong tâm hồn em
nhưng đêm nay vẫn mình anh lặng lẽ
một vòng cô đơn là cả trời rộng lớn
mà chạy nửa cuộc đời vẫn chỉ thấy phù du
đôi mắt anh kể từ ngày ấy đã đui mù
giọt nắng cuối trời chỉ rót thêm màu nỗi nhớ
chỉ đủ hờn ghen, gượng cười, lo sợ
chỉ đủ cuộc tình mà chẳng đủ cho ta
Phải không em, người ta nói qua đại dương
là chân trời là tận cùng góc bể
là con sóng to vỗ thuyền muôn thở
là nơi bến bờ xa cách chẳng cô đơn
mà sao anh chỉ thấy biển lớn rộng hơn
bằng cả một vòng tay của từng đêm im lặng
của một hững hờ vô tình trong anh mắt
của một cuộc đời như lúc chẳng có em
Anh vẫn là anh mọi ngày và đêm nay
bốn bức tường cũng chẳng còn là vô thức
cũng biết lặng im mà nhìn người trăn trở
cũng biết vô tình và cũng biết như em.