em dắt tôi ra khỏi thơ
mỉm cười làm lửa tôi hơ lại hồn
tha thứ dại tha thứ khôn
và xoa dịu những bồn chồn đâu đâu
vùi niềm đau huỷ tinh cầu
âm thầm gieo lại tươi mầu tương lai
em địu buồn tôi trên vai
và ru nó ngủ một vài giấc vui
đôi khi em cũng ngậm ngùi
lấy môi ươn ướt mà chùi mắt hoang
bàn tay dịu ngọt xuyềnh xoàng
phủ lên tay tấm áo choàng xanh xao
tôi nào đâu biết chiêm bao
sao tôi cứ dắt em vào trong thơ


(06.01.2004)