từng chiều chiếc phố trẻ ra
mỗi ngày quá khứ một già lơ ngơ
bắt chước thời gian giả vờ:
hoài trôi nên tớ chả chờ đợi ai
mà cô tiềm thức bắt bài:
chả chờ sao cứ thở dài đêm đêm
bây giờ da phố chợt mềm
tớ sờ chợt tiếc dịu êm của nàng
bao giờ mà phố để tang
đừng dừng khóc tớ lang thang là vừa
tớ sờ thế phố sướng chưa
hay còn mê muốn tớ đưa đời vào
thời ngây khờ có là bao
thế thôi phố ạ xin chào nhau đi
với em ta chả tiếc gì
nhưng ta muốn giữ nhu mì cho em
bởi rồi có lúc em thèm
soi gương chả thấy tẹp nhem đẫm mình
lúc nào tạo hoá tử hình
thì em nuôi nấng ân tình thay tôi
biết là phố rất trẻ rồi
thì anh cũng thế nhưng môi cứ cười


(20.02.2004)