gió dịu cười òa trong vòm cây
con ve xớn xác tấm thân gầy
nỉ non khẽ cất lời ca cuối
rớt như chiếc lá mùa thu bay

thiu thiu nắng ngủ trong bàn tay
tan tan theo những giấc mơ ngày
nắng cũng dịu dàng như là gió
gió cũng dịu dàng như là mây

và mây dịu dàng như ai đây
nước mắt bên tôi vơi lại đầy
ngỡ ngàng tôi hỏi: sao em khóc?
nhoẻn cười em nhấm ngón tay…


(2000-2002)