cầm bơ vơ vẽ mây trời
tô lên lẻ tẻ những lời vu vơ
thật ra tim vẫn đợi chờ
cơn mưa chôn cất thời giờ hoang vu
vẫn bay đấy cánh chim mù
lạc loài mà chả căm thù không gian
mãi mơ nhịp đập bầy đàn
dìu nhau vỗ giữa bạt ngàn mong manh
bay qua đôi mắt trong lành
gieo vào tâm trẻ màu xanh đầu đời

cầm bơ vơ bỗng sợ rơi
trước khi vẽ kịp một thời hoang mang
coi như một bức tranh xoàng
mỗi khi ngắm đỡ tiêu hoang loài người

cánh chim giống những môi cười
cũng tựa môi khóc rượi rười xuống lên
trần gian xứng đáng làm nền
phớt lên âm sắc rỉ rên của nàng


(26.02.2004)