cảm hứng nào chẳng trở lại tay
thơ vẫn vơi và nỗi nhớ vẫn đầy
ta chẳng biết ta đang yêu ai cả
im lìm như chiếc lá treo cây

trời xanh vẫn ứ màu vô vọng
chim vẫn bay cho cánh hao gầy
mưa bóng tối nhân gian mờ mịt
ta là sợi én trong mây

dòng chớp lửa thiêu ta rực rỡ
rồi hơi sương dập ta tắt ngấm ngầm
tiếng chồi vỡ gợi nỗi đau giằng xé
cơn mưa khẽ thế mà thâm

cho cả những ngôn từ đang rệu rã
rớt chỏng trơ lên trang giấy khô quằn
thử rưới xuống một dòng lã chã
vỡ thành nguồn ngập ngụa sóng băn khoăn


(2001)