anh phải đi
không gian đang đặc lại
thời gian đang súc tích
nhưng con người
buông lơi

bé bỏng ơi
anh phải đi một chút
đường ngập tràn hy vọng như xưa
dù anh biết nhiều tôi đang tuyệt vọng
anh phải đi qua dây thòng lọng
hy vọng không cầu kỳ
chỉ là những bước chân trong

ê tử vong
nấp đầy ngoài cửa sổ
nhưng có gì đâu
quen mặt nhau rồi

anh phải đi
điều này anh mãi nói
khoảng trống trong tim réo gọi
em lạ lùng vì quá đỗi giản đơn
em gọi anh dù chưa hề quen biết
em gọi anh không vì định mệnh
không vì duyên số
không vì những ngẫu nhiên
em gọi anh vì em dịu hiền
trong đanh đá không cho anh bật khóc

anh phải đi
dù em không tìm thấy
chỉ để em biết rằng anh cũng đã tìm em


(15.03.2004)