nỗi đói
ăn rỗng lồng ngực
thèm miếng dịu dàng chảy sáng hư vô

thơ bỏ ta đi chưa?
cái đang viết là gì?
đọc sao không nhoẻn ấm?

bất động
khi đói một an ủi
tràn như năng lượng gốc

mặc kệ
mặc kệ sự ngu muội
mặc kệ sự tự nản
mặc kệ nỗi vô ích
mặc kệ những rạc rã
bới tung những xác chữ
moi cơn gầm rung ra


(06.11.2004)