tôi đã ngắm
lọn khói cuối cùng của điếu thuốc lá
và mỉm cười
khi nó tắt thở

tôi đã nghe
nhịp đập kết của nỗi nhớ
và chết cứng
khi nó rơi vào miệng quá khứ

tôi đã hôn
tia sáng sau rốt của tinh cầu
và mở mắt
khi nó vỡ vụn

tôi đã bắt tay
tôi hết cỡ
và từ chức tôi
đi bộ quanh mùa chia sớt
với một bóng dưới chân
đôi lúc sút vào bóng của nó
môi huýt sáo gọi tương lai
vừa tâng bóng vừa tâng nước mắt

tôi đã hát
một khúc nhỏ dịu đau những lá úa
cái cây không bao giờ bị chặt đã ghi âm rất cẩn thận
và được truyền qua các đời diệp lục
những cây trên đường rồi sẽ kể cho nhau
một ngày nào đó cậu nhóc tôi áp tai vào thân gỗ
nỗi buồn sẽ bay theo điệu nhạc:
tôi đã nếm tận cùng của mọi thứ
nhưng vẫn chưa từng ăn lòng tốt cuối cùng...


(16.02.2004)