Tôi nghe, bài tựa Kinh Thi có nói: “Âm nhạc của nước loạn nghe ai oán vì giận chính sự nước ấy sai trái. Âm nhạc của nước mất nghe bi thảm vì xót dân nước ấy khốn cùng”.

Nay chúa thượng rong chơi vô độ, chính giáo sai lìa, dân chúng buồn khổ. Đến nay càng tệ. Thế mà ngày ngày lại nghe âm nhạc ai oán, đó chẳng phải là điềm nước mất, nước loạn hay sao?

Tôi biết rằng xa giá chuyến này [từ hành cung Hải Thanh] trở về tất sẽ không [bao giờ] lại ngự ra cung ấy nữa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.