Chim lồng nhớ mãi rừng xưa,
Tung tăng cá lội chẳng ưa xa đường.
Vật còn luyến chốn tựa nương,
Mà nay ta phải cố hương chia lìa.
Tinh sương đai mão chỉnh tề,
Lạy bàn thờ tổ, bộn bề tâm can
Gọi đồng sửa soạn hành trang,
Hạn kỳ đã định lên đàng cho xong.
Bà con gửi tặng vật dùng,
Khóc thương, bịn rịn bờ sông tiễn hành.
Kẻ khuyên ăn uống giữ mình,
Người thì quyến luyến gửi tình nhớ mong
Chén đưa gượng uống vui lòng,
Mà sao nước mắt ròng ròng như mưa.
Dẫu tình nghĩa vẫn như xưa
Làm trai, phải xử cho vừa cân phân.
Ngậm ngùi cốt nhục tình thâm
Chia ly, đau xót âm thầm, đành thôi!
Trẻ trung, gặp gỡ dễ rồi
Người già, còn biết... có hồi gặp nhau ?
Lên thuyền, dạ những rầu rầu
Buồm giương theo bến sông sầu ra đi.
Cuối trời gió lạnh làm chi
Ôi thôi! chiếc lá một khi lìa cành...
Đời người sao mãi loanh quanh
Chưa vui sum họp đã đành chia phôi!
Quẫy chèo ra giữ dòng khơi
Nhớ nhung cảnh cũ bồi hồi lòng ta.
Tựa thuyền ngảnh lại bến xa
Vô tình mây nổi phủ nhoà cỏ cây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.