Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 09/11/2015 22:37

Nhìn từ Vũ trụ
Trái Đất sáng như khối pha lê

xanh biếc
tuyệt đẹp
hành tinh dậy thì tươi nhuần màu mỡ
chưa sôi nước mắt nóng hổi xót cay
chưa phơi xương trắng chưa tuôn máu đỏ

từng triệu năm qua đi
Mặt Trời ít dần sức hút mờ dần ánh sáng
như cây nến chảy những giọt cuối cùng?
Địa Cầu dạt trôi
rơi tự do vào “lỗ đen” không đáy
không còn ngày nay không có bữa mai
bình minh hoàng hôn không bao giờ thấy nữa?
lạc giữa vô cùng vô tận Không Gian
cháy bùng
bẹp dí
vỡ tan?…

hơn bốn tỉ năm
Địa Cầu kiên nhẫn bay
quỹ đạo hình bầu dục không đổi thay
cũ mèm
nhàm chán?..

chưa có Con Người
Trái Đất tẻ nhạt cô đơn
sông hồ không được ôm ấp những hình thể khoả thân
làn nước chưa thay gấm vóc lụa là giấu da trần thịt nõn
bãi sông hang đá im lìm
chưa rúng động bởi những cuộc làm tình
bản năng đam mê cuồng nhiệt

những Con Người đầu tiên xuất hiện
nương tựa nhau ôm ấp nhau
yêu thích thật nhiều
giao phối thật nhiều
sinh đẻ thật nhiều
để bầy đàn thêm đông
mặt đất đỡ hoang vu
hang động không vắng vẻ
bớt sợ hãi rừng thiêng núi dữ

đông người xô ngã cây cao
bẫy đàn trâu to săn đàn cọp lớn
không đói ăn khi bão rừng lũ cuốn
đàn ông có thêm đàn bà
gái tơ tha hồ chọn nhiều trai khoẻ

rừng của chung sông suối của chung thảo nguyên của chung
của chung bầy ngựa rừng đồi dứa chín
đàn ông của chung đàn bà của chung
huống gì đất đai
kể chi sông biển!…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]