15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 30/09/2010 23:44

Òa vỡ suối
khi nào buồn anh nhớ nắng hanh hao đất đỏ cạn mưa rừng
ngày im lá ta-luy chiều đá thở
A Tiêng ru nỗi nhớ gió nam Lào

Và mai mốt khi nào vui, có thể
anh hát rong bài ca con ong rừng
từ đầu “dốc Quảng Nam”, đêm tung ting cha kể
đầu A Vương thầm thĩ chuyện bây giờ

Anh viết gởi Tây Giang bài thơ
ngày lửa đạn lắng im vào ruột đất
cuộc chia tay không người còn kẻ mất
điệu cồng chiêng giữ lửa cho rừng

Đêm Cơ Tu níu đôi chân làng Voòng
nghe vách suối dội vào lòng nhức nhối
nước vẫn chảy thôn làng mùa tắm gội
chưa trôi hết cái nghèo, bóng núi ngả về đâu

Ngày và đêm Tây Giang qua mau
anh vẫn vậy, ngày vui… anh có thể
mai trời sáng, ong rừng ơi còn nhớ
đứng lưng trời làm thác, nhịp đàn rưl

Đêm Cơ Tu lửa reo gọi người
khuya Tây Giang za zá chờ sáng.