95.00
Đăng ngày 09/11/2020 00:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 11/11/2020 19:28, số lượt xem: 350

Có một chiều chị em đi viếng mộ
Qua lối mòn cát sỏi khẽ lao xao
Nơi khu gò nho nhỏ đất cao cao
Phía xa xa phủ xanh xanh màu cỏ

Ngôi mộ ngoại nằm lặng yên ở đó
Xung quanh toàn hoa nở tím lung linh
Chị bảo em dù viếng mộ, đọc kinh
Nhưng chị tin ngoại đã lên thiên đàng từ lâu lắm

Khẽ gật đầu, rằng em cũng tin như vậy
Vì bà ngoại hiền không ai có thể hiền hơn
Ngoại không phạm điều chi dù là tội giận hờn
Sống cả cuộc đời để thương con thương cháu

Gần chỗ ngoại thôi mẹ cha không đơn độc
Hai ngôi mộ giờ nằm kề cận bên nhau
Con cố ngăn đi niềm xúc động, nghẹn ngào
Nhớ lắm năm nào... có ông bà, cha mẹ...

Một chút nỗi buồn trong tâm tư lặng lẽ
Ước gì phép mầu đưa con về lại ngày xưa
Nhưng lá vàng đi là để rớt theo mùa
Thu tàn đi để ngày đông sẽ tới.

Mỗi con người sinh ra trên trần thế
Cũng không ngoài quy luật của tự nhiên
Chỉ mong sao chị em con được an lành
Để còn nhiều lần tới lui thăm viếng

Chắp hai tay con thì thầm cầu nguyện
Tâm hướng về nơi cao cả thiêng liêng
Cầu cho ông bà, mẹ cha và các đẳng linh hồn
Được bình yên sum vầy trên nước Chúa!

Tiền Giang, tháng 11/2020

(Đôi dòng cảm xúc, khi chị em cùng đi viếng mộ ông bà, cha mẹ dịp lễ Các thánh nam nữ, đầu tháng mười một)