175.00
Đăng ngày 26/09/2021 05:34, số lượt xem: 521

Đôi mắt nào khép lại
Biết bao giờ mở ra
Đôi tay nào bất động
Theo tấm thân rã rời

Nhọc nhằn thở từng hơi
Trong khắc giây sinh tử
Có mảnh đời chơi vơi
Đau ngoắc ngoải từng giờ

Bao trẻ nhỏ bơ vơ
Người mất chồng mất vợ
Hủ tro cốt buồn thay
Lạnh lẽo trên bàn thờ...

Bao người sống lao đao
Thắt thỏm từng cơm áo
Dịch vô cùng đáng sợ
Cướp hạnh phúc trong đời

Bao người chẳng nghỉ ngơi
Nơi tuyến đầu gian khó
Vì trong từng hẻm nhỏ
Ai ngoắc ngoải đợi chờ

Đại dịch này đáng sợ
Gây mất mát không ngờ
Mắt buồn đẫm câu thơ
Khóc người đi mãi mãi

Nhưng thôi đừng sợ hãi
Dẫu sống giữa mong manh
Dẫu còn hơi thở cuối
Hãy vững vàng vượt qua

Hãy thương như một nhà
Sẻ chia và quyết thắng
Hãy cùng nhau thắp sáng
Ngọn lửa từ trái tim.

Tiền Giang, tháng 09/2021

(Hy vọng Việt Nam tôi lại một lần nữa mạnh mẽ vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng cùng thế giới đẩy lùi đại dịch Covid 19)