55.00
Đăng ngày 03/09/2016 20:11, số lượt xem: 601

Gánh chiều trĩu cả đôi vai
Đường xa mỏi mệt biết ai sớt cùng?
Nhập nhoà, bóng tối mong lung
Mẹ đi, gối mỏi chân chùn, vẫn đi.

Đi qua, cả tuổi xuân thì
Đi qua, hết những thời kì... tóc xanh
Gánh đời bằng sức mong manh
Đôi đầu thúng nặng tròng trành, lưng cong

Chiều nghiêng khắc khoải bên sông
Hoàng hôn mờ khói đốt đồng toả bay
Hạt mưa rớt lạnh vai gầy
Gió mùa se ngọn tóc mây bồng bềnh

Gánh chiều, một gánh chênh vênh
Mẹ đi qua nỗi lênh đênh phận người
Vì ai, gồng gánh, mẹ ơi!?
Gian lao suốt cả cuộc đời, chưa yên...!

Tiền Giang 29/06/2016