15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 00:41

Con đã đến trong tiếng gọi của Người.
Những ngọn đồi Achill lặng im trước biển trong buổi chiều tháng Bảy.
Trên ngọn đồi một Thánh đường dựng lên đã tám trăm năm
giờ chỉ còn những bức tường đá gió biển thổi mòn.
Và trên bức tường một ô cửa tràn đầy ánh sáng.

Đã tám trăm năm gió chưa bao giờ ngừng thổi.
Tám trăm năm bầy cừu vẫn lang thang trên những triền đồi.
Vẫn vang lên tám trăm năm tiếng cừu trong hoàng hôn như tiếng trẻ con lạc mẹ.
Tám trăm năm có một con đường nằm dưới đất sâu giờ hiện lên để dắt con về.

Trong Thánh đường hoang phế đã lâu những cư dân vùng đồi không đến nguyện cầu.
Ánh sáng từ nơi Người vẫn toả về trên ô cửa linh thiêng và bí ẩn.
Vẫn vô tận đôi mắt Người nhìn xuống
tất cả những sinh linh trên thế gian buồn.

Con đã đến trong tiếng gọi của Người.
Sau nửa đời mộng du và sợ hãi trên con đường phủ đầy bóng tối.
Giờ con đến bến bờ cuối cùng của thế gian đau khổ
và ánh sáng của Người tràn ngập trong con.

Con đường trên thế gian còn dài con vẫn phải đi
Còn đường ấy còn đầy khổ đau, bóng tối và quỉ dữ
Nhưng nỗi sợ hãi trong con giờ tan biến.
Một Thánh đường ánh sáng ngập tràn đã dựng giữa tim con.


Vùng đảo Achill, ngày 9 tháng 7 năm 2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]