14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 05:50

Suốt đời tôi mang nợ những sân ga
Trong nhịp bánh sớm khuya trằn trọc
Ngọn đèn ghi che bớt phần ánh sáng
Chuyến tàu đêm khuya khoắt chúng tôi về

Tàu dừng lại trên sân ga im ắng
Đêm chiến tranh ga vặn nhỏ ngọn đèn
Đêm nồng mặn những làn gió biển
Có nỗi dày vò trên mái lá dừa khua

Những người lính ngồi quanh nhau hút thuốc
Tiếng điếu cày xoáy chạm mấy tầng đêm
Chợt nhận ra có một người con gái
Tóc xoã tràn mặc chiếc áo mỏng manh

Em ngồi đó vân vê từng sợi tóc
Rồi buộc vào từng bím sợi rơm khô
Gương mặt em chập chờn thảng thốt
Mắt vụt buồn, vụt chói, vụt mê man

Em rón rén đi quanh từng khẩu súng
Tay chạm vào, tay vội vụt ra ngay
Rồi em hát một câu gì chẳng rõ
Phía biển đêm tiếng sóng nấc thầm

Bỗng em vụt thét lên, hoảng hốt
Tay ôm ghì người đồng đội bên tôi
Một tia chớp chùng chằng cuối biển
Sấm muộn mằn rền rĩ lan xa

Ôi tiếng sấm làm em nhớ lại
Nỗi nhớ mơ hồ trong trí óc nổi nênh
Cũng như thế, cũng một đêm như thế
Tiếng máy bay từ phía biển ùa vào

Và đêm ấy trên con thuyền đánh cá
Em làm sao có thể chạy về làng
Những thân dừa tung lên trong chớp lửa
Những tiếng gào lạc gió giữa hơi bom


Lửa vẫn cháy em lao về ngõ nhỏ
Nhà em đâu?
Chỉ một hố bom thù
Những mảnh vải vẫn còn ngấm lửa
Lửa chùng chình gặp máu bết chưa khô

Em ngã xuống em làm sao gọi được
Gia đình em giặc giết hết rồi
Chỉ còn lại hố bom cháy khét
Ngửa lên trời như một tiếng kêu

Và từ đó em không về nhà nữa
Em lang thang trong khóc trong cười
Trí nhớ em như một bầu nước sóng
Để bây giờ ngang dọc gió u... u...

Rồi em đứng hai tay ôm trước ngực
Vai so vào, sương lạnh phải không em
Tôi cởi áo khoác cho em bớt lạnh
Em nhìn tôi ngây dại và cười

Từ lúc nào đồng đội tôi đứng dậy
Đứng quanh em che bớt gió lùa
Cát cứ trắng như chưa từng cát ngủ
Gió dày vò trên mái lá đêm nay

Người trưởng ga giơ ngọn đèn báo hiệu
Đồng đội tôi lặng lẽ bước lên tàu
Đêm miền Trung mặt trời vào cát ngủ
Cả con tàu nóng bỏng xé đêm đi

Em thương nhớ, những sợi rơm buộc tóc
Thương miền Trung, thương đất nước rộng dài
Thương ngọn đèn phải che phần ánh sáng
Áo tôi dày em mặc cạn mùa đông

Em ngơ ngác đưa tay lên vẫy
Như xua đi bóng tối chiến tranh này
Như sức mạnh đẩy con tàu nhanh nữa
Chúng tôi như sinh muộn trên đời

Thôi em về nhà đi trời sắp sáng
Cho chúng tôi đi có một chút yên lòng...
Chúng tôi đi đến tận cùng căm giận
Để mang về em của tháng năm xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]