Rền vang những cánh đồng, buổi bình minh đất đai
Tôi thấy mùa loa kèn sinh ra dưới vòm trời bất diệt
Chúng ta đợi quá lâu một cái chết sống lại
Những nhạc công yếu già lần lượt bỏ đi.

Im lặng như chưa từng có gì sinh ra trên đất đai này
Rồi ngôi nhà dựng lên như chợt nhớ, rồi suốt đêm gió thổi
Những đồng tiền xưng tên trong lễ rửa tội
Đủ mua một phao dầu cháy hết đêm nay?

Tất cả những gì còn lại giờ nghiêm trang trong nghi lễ của mình
Tôi ôm chặt cây kèn đứng sau rèm sáng
Xa xăm trên cánh đồng, những nhạc công tóc bạc
Thèm được chơi lần cuối cùng bên miệng vực sâu

Mọi con đường tháng Tư biến mất chỉ còn lại một
Tôi đứng trên con đường này và quanh tôi bạt ngàn những cây kèn cô đơn
Tôi phải chơi thay những nhạc công đã chết
Và những cây kèn bị lãng quên trong bóng tối cánh đồng

Những cái tên đều đều vang lên trên mặt đá hoa cương rồi đời đời im lặng
Tôi nhìn thấy hàng cây mới trồng trên bến bờ của thế gian
Một ngôi sao bay về đậu lên trên trán
Ánh sáng chan hoà chảy trong máu xương tôi.

Đêm rền vang tiếng thử hơi của những cây kèn
Tôi là nhạc công sót lại cuối cùng bước dần ra phía sáng
Trong nghi lễ của đất đai, của bầu trời, tôi nâng kèn, ngước mắt
Tất cả những cánh đồng loa kèn bùng nổ – Bình Minh.